CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Con Tin


Phan_5 end

Chương 10

Lãnh Tri Ngôn từng nhận xét thế này về lão phu nhân nhà họ Lộ khi tới dự tiệc nhà họ: "Sống đến từng đó tuổi, thì dung mạo không còn là yếu tố tiên quyết để đánh giá nữa, thay vào đó là khí chất, bởi dù an nhàn sung sướng tới đâu thì mặt mũi kiểu gì cũng sẽ hằn nếp nhăn. Em nhìn bà Lộ xem, đôi tay mềm mại trắng muốt, nhìn qua là biết chả phải động tay bao giờ, mặc bộ sườn xám màu cánh sen tinh xảo thêu mẫu đơn xanh lục, trông dáng dấp chẳng khác gì mấy cô tuổi đôi mươi, bà ấy mà đeo vàng bạc thì quá tục, phải đeo vòng ngọc óng ánh trong suốt thế kia kìa, dù không quá bắt mắt, nhưng kết hợp tổng thể trông đẹp đẽ khôn tả, ngay cả đôi giày cũng rất hợp... Chao ôi, quả đúng là tiểu thư chính tông Thượng Hải, tư thái khác hẳn so với những quý bà dát vàng dát bạc lên người khác. Phụ nữ sống thọ được như bà ấy cũng hơi khó đấy..."

Hồi đó Nguyễn Tiểu Kiều còn nhỏ, không hiểu lắm những lời Lãnh Tri Ngôn nói, duy chỉ mê mẩn tạo hình "tiểu thư bến Thượng Hải xưa", có dạo còn say mê lịch sử thời Dân quốc tới nỗi thường xuyên xới tung giá sách nhà họ Lãnh lên.

Tiệm bánh ngọt ngay trước mắt cô đây, thật quá hợp với tâm trạng thiếu nữ mộng mơ về thời Dân quốc! Tòa nhà hai tầng tường xám ngói đỏ theo lối phương Tây, mái hình chóp nhọn kiểu nhà thờ, cửa kính dát ngọc lưu ly*, trước cửa treo đồng hồ quả lắc theo kiểu cổ xưa, dây leo quấn quanh khung cửa, cảnh đẹp ý vui. Trong tiệm trang trí theo phong cách Baroque**, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc trang phục thời Dân quốc, thoáng chốc khách hàng như cảm thấy đang lạc bước quá khứ, trải nghiệm không khí Thượng Hải xưa.

**Ngọc lưu ly là loại ngọc có màu sắc trong suốt.

*Phong cách/Kiến trúc kiểu Baroque là tổ hợp những họa tiết hoa lá uốn lượn cách điệu, chi tiết, tỉ mỉ, cầu kỳ, hoặc những hình khối được đan cài linh hoạt, kiến trúc Baroque thường được thấy trong nhà thờ, nhà hát.

Thưởng thức món ngon trong khung cảnh này rất tuyệt, Nguyễn Tiểu Kiều gọi vài món rồi ngồi xuống chiếc bàn trong góc sát cửa sổ, từ tốn hưởng thụ tự do.

Đối với kiến trúc sư, điều quan trọng nhất là linh cảm, kế tới là đồ ăn... Ừm... Chí ít đối với Shaks là vậy. Vài hôm trước, trên đường đưa Lãnh Tri Ngôn về nhà, anh ta phát hiện ra một hiệu bánh khá đẹp, hơn nữa, anh ta đặc biệt chú ý tới nó vì phong cách trang trí rất đặc biệt, khiến anh ta nổi hứng hiếu kỳ. Hôm nay lúc sửa xong bản kế hoạch cho Lãnh Tri Niên, Shaks căn chuẩn giờ, tạt qua cửa hiệu để mua bánh tặng nữ thần trong lòng Mâu Tư.

Chọn xong bánh rồi, nhân lúc nhân viên đang đóng gói, Shaks hứng chí ngó nghiêng khắp nơi, chợt nhìn thấy Tiểu Kiều đang ngồi trong góc, nhất thời vừa mừng vừa bực, sải bước tới, bất giác cao giọng: "Nguyễn!"

Cô nàng Tiểu Kiều đang thất thầni, bỗng bị Shaks làm bừng tỉnh, nhỡ tay sánh nửa cốc cà phê ra ngoài, lòng thầm tiếc rẻ, miệng cất tiếng: "Shaks, trùng hợp thế."

"Nguyễn, cậu mất tăm mất tích ở đâu thế hả? Q tìm cậu vất vả lắm đấy." Shaks khỏi cần cô mời cũng tự ngồi xuống, mày chau tít lại.

"Anh ấy... đi tìm tớ ư?"

Thấy cô ngạc nhiên, Shaks càng tuôn một lèo: "Còn không nữa? Q thích cậu như thế, sao có thể không lo lắng sốt ruột chứ. Q từng nói rằng, chỉ có hôn thê tương lai mới được nhận đồ gia truyền nhà cậu ấy. Cậu nghĩ xem, Q đã coi cậu là vợ, sao cậu có thể chẳng nói chẳng rằng mất hút như vậy!" Nói rồi chỉ thẳng vào chiếc vòng tay Tiểu Kiều đang đeo.

Nguyễn Tiểu Kiều xin thề rằng từ bé tới giờ cô chưa bao giờ chấn động tới vậy. Cô bất giác ngắm nhìn chiếc vòng trơn bóng, mãi chẳng thốt nên lời, hàng mi rung rung, thảng thốt rơi lệ. Nói không nhung nhớ là giả, mấy hôm nay Khuất Dương cơ hồ chiếm trọn tâm trí cô, từng chi tiết lúc sống chung hiển hiện hết lần này tới lần khác trước mắt cô, cô cứ tưởng rằng cô không thích anh, nhưng nếu không phải thích thì là gì đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận vì bản tính ngang bướng của mình, anh thích cô, còn tặng đồ gia truyền cho cô, bao dung với tính khí trẻ con của cô, còn lo lắng quan tâm tới cô nữa, nhưng cô... Cô đối xử với anh thế nào chứ.

Hai người họ không trò chuyện, kẻ thì lặng lẽ khóc, người thì lúng túng chẳng biết dỗ dành thế nào. Khách hàng trong hiệu bánh tò mò nhìn ngó, ai nấy đều hiếu kỳ về mối quan hệ giữa bọn họ.

Nhân viên phục vụ dè dặt tới gần, khom lưng nhẹ giọng hỏi: "Ừm... thưa anh, chúng tôi đã gói xong đồ anh chọn rồi. Xin hỏi để ở đây hay thế nào?"

Shaks bỗng dưng bị mọi người dán chặt ánh mắt khiển trách, đương hết sức ngại ngùng, nghe thấy vậy thì như thể được đại xá, vội vã gật đầu cầm lấy gói bánh, bất đắc dĩ bảo Nguyễn Tiểu Kiều: "Nguyễn, tớ đang có việc, tớ... đi trước nhé, cậu về nhà đi, Q lo lắm đấy, cậu ấy gầy đi nhiều rồi." Trông cô gật đầu, anh ta thở phào nhẹ nhõm, thấy sắp muộn giờ, bèn nói đôi câu nữa rồi đi thẳng tới Lãnh thị.

Lãnh Tri Ngôn sốt ruột gõ bút lên bàn, chốc lại nhìn xuống tay xem đồng hồ, hôm nay sao thế nhỉ, muộn thế này rồi mà còn chưa thấy tên ngốc đó đâu.

"Ngôn, hôm nay anh mua cho em bánh ngọt vị xoài này, nghe nhân viên cửa hàng bảo món bánh này mỗi ngày làm ra rất ít, mùi thơm lắm." Quen thói tự động đẩy cửa bước vào, Shaks chợt phát hiện sắc mặt nữ thần của mình hôm nay hơi khác lạ, đôi môi đỏ thắm của cô dường như hơi mím lại. Anh chàng ngốc thình lình hiểu ra, vui sướng sáp lại gần: "Ngôn, em đang giận à? Giận anh ư? Giận vì anh tới muộn à?" Cứ như thể vỡ lẽ ra được gì, vẻ mặt anh ta coi bộ mừng như điên: "Em giận anh có phải nghĩa là đã bắt đầu để ý tới anh không? Có phải không? Hả?"

Lãnh Tri Ngôn bị hỏi dồn, xấu hổ vô cùng, ngại ngùng quay đầu tránh né, giành lấy gói bánh trong tay anh ta, mở ra nếm thử, thấy anh ta vẫn giương đôi mắt lấp lánh sáng rực chờ đáp án, bèn nhoẻn cười trả lời chẳng liên quan: "Bánh ngon lắm."

Chàng trai được khen nhanh nhảu lên tiếng: "Vậy ngày nào anh cũng mua cho em nhé", dừng một lát, như thể sực nhớ ra chuyện gì, anh ta chán nản bật thốt: "Thôi rồi! Quên mất không hỏi địa chỉ của Nguyễn, Q mà biết mình gặp Nguyễn nhưng không lôi về, thể nào cũng mắng cho xem."

Biết anh ta thân với Khuất Dương, lại hiếm khi nghe anh ta cất giọng phàn nàn, cô hào hứng hỏi: "Nguyễn là ai thế?"

"À, là Nguyễn Tiểu Kiều, cô ấy là người Q thích." Chàng ngốc này lại vô tình tiết lộ, y hệt như lần trước lỡ miệng với Khuất Dương.

Lãnh Tri Ngôn đứng phắt dậy, khí thế hừng hực, sốt sắng tra hỏi: "Anh nói lại đi, Nguyễn là ai cơ?"

"Là Nguyễn Tiểu Kiều, người Q thích."

"Anh gặp con bé ở đâu?"

"Ở tiệm bánh ngọt gần nhà em."

Không đợi anh ta dứt lơi, Lãnh Tri Ngôn vơ lấy chiếc túi, chạy vội ra ngoài, Shaks phản ứng chậm hơn một chút, đứng dậy đuổi theo thì đã chẳng thấy bóng cô đâu. Anh ta vò đầu bứt tóc, khó lòng hiểu nổi, sao ai cũng kỳ lạ như vậy chứ! Phụ nữ đúng là khó hiểu!

Lòng thầm cầu mong Nguyễn Tiểu Kiều đừng có rời khỏi chỗ đó, Lãnh Tri Ngôn lái xe thẳng hướng tiệm bánh. Con bé này thật khiến cô phải ngạc nhiên, chẳng hiểu tìm cách nào thoát khỏi đám vệ sĩ Lãnh Tri Niên bố trí khắp nhà nữa, nếu như bị vị hung thần kia phát hiện ra thì lại ầm ĩ nữa đây. May mà bố mẹ đã được cô tiễn đi du lịch ôn lại kỷ niệm, bằng không chẳng hiểu cái nhà này sẽ loạn tới mức nào.

Từ lúc Shaks đi, cô nàng Tiểu Kiều vẫn rấm rứt thút thít, đến lúc sờ mắt thấy vừa sưng vừa trĩu nặng như quả hạch đào thì mới trả tiền rời tiệm, tóc lòa xòe che hết mặt, Nguyễn Tiểu Kiều cầm khăn tay lau qua loa, đúng lúc đó một chiếc Jaguar vàng chói đỗ "xịch" ngay trước mặt.

"Lên xe." Trông cô em buồn bã chán nản, Lãnh Tri Ngôn bất chợt mềm giọng.

Thấy là chị, Nguyễn Tiểu Kiều mở cửa xe ngồi vào, nhìn con bé mất hồn mất vía, ngây ngẩn ngắm cảnh, Lãnh Tri Ngôn đành nuốt lại cả bụng tức. Ôi, cô em gái ngốc nghếch này.

Hai người yên lặng vào nhà, căn phòng đột nhiên sáng choang, Nguyễn Tiểu Kiều chói mắt giơ tay lên che. Giữa ghế sô pha, Lãnh Tri Niên trưng vẻ mặt âm u khiến người ta phát hãi.

"Anh... Chính em đưa Tiểu Ngữ ra ngoài." Lãnh Tri Ngôn nóng nảy, vội vã vơ lấy trách nhiệm.

Cô còn chưa dứt lời, sắc mặt Lãnh Tri Niên càng rắn đanh lại, anh đứng dậy bước tới chỗ bọn họ, siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi đầy, cất giọng lạnh lẽo tới độ Lãnh Tri Ngôn lại tưởng bản thân đang ở nam cực: "Lãnh Tri Ngữ, đừng thách thức giới hạn của anh. Em đã 24 tuổi rồi, đừng tùy tiện như trẻ con nữa."

Đầu óc Nguyễn Tiểu Kiều hiện giờ toàn quẩn quanh những lời của Shaks ban nãy, thêm nữa vì khóc quá mệt, lúc này cô chỉ mong được thả lưng lên giường, ngủ vùi một giấc, nào muốn tranh cãi với anh trai, bởi vậy cô bình tĩnh đáp: "Em biết rồi, một tháng tới em sẽ không ra khỏi nhà nữa đâu." Cô thực sự cần thời gian để xác định rõ tình cảm trong lòng mình.

Từ trước tới nay lần đầu tiên thấy con bé ngoan ngoãn vâng lời như vậy, Lãnh Tri Niên chợt thấy xúc động, thật muốn hỏi xem hôm nay mặt trời có mọc đúng hướng không nữa. Anh cau mày nhìn đôi mắt sưng mọng của cô, lại trông cô uể oải rã rời thì không khỏi thở dài, sai người đưa cô lên tầng nghỉ ngơi.

Giải quyết xong cô út, bấy giờ Lãnh Tri Niên mới đưa mắt dò hỏi cô hai, Lãnh Tri Ngôn co rúm người, liên tục xua tay tỏ ý chính cô cũng không biết. Bị anh lườm cho tê dại da dầu, một lúc sau cô mới mở miệng giải thích vì sao tóm được Tiểu Kiều. Sau cùng vẫn bứt rút chen thêm một câu: "Anh cũng bảo Tiểu Ngữ không phải trẻ con, thế sao còn giam em ấy lại như phạm nhân thế." Lãnh Tri Niên gườm gườm nhìn cô, Tri Ngôn vội co người rúc vào góc nhà, chỉ hận không thể bốc hơi thoát khỏi đây ngay.

Lãnh Tri Niên ngửa đầu ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, im lặng hồi lâu.

Triệu Lục ngỡ ngàng há hốc miệng.

Nếu như bảo phương án đầu tiên của Lãnh thị ngẫu nhiên giống hệt với bọn họ, vậy phương án thứ hai y đúc cái đã bị sếp Khuất bỏ đi sao tự dưng lại chình ình trên màn hình thế này?

Thế quái nào lại trùng hợp vậy, sao mà giống tình tiết phim truyền hình quá đi?

Không chỉ anh ta, toàn bộ người của AIR bây giờ mong nhất là được xông lên kéo giật cái kẻ đại diện cho Lãnh thị, đang đứng trên bục giảng giải từng slide show kia xuống.

Nhóm chuyên gia thương lượng hồi lâu, cuối cùng yêu cầu hai bên đưa ra phương án thứ ba.

Giờ giải lao, nhóm chuyên gia thành phố vừa ra khỏi phòng, Triệu Lục cũng lập tức đẩy ghế đứng lên. Mỹ nữ nổi tiếng nóng tính của Lãnh thị Tiết Diệu Sắc ngồi phía đối diện, ung dung chăm chút cho bộ móng vốn đã được tỉa tót kỹ càng, chẳng thèm để tâm tới cơn tức sùng sục của đám Triệu Lục. Bầu không khí sặc mùi gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, cảnh tượng vô cùng khó coi.

Phỉ Nhiên lắc đầu lôi Triệu Lục ra ngoài, thầm thì đôi câu, thấy anh ta bình tĩnh lại mới rủ anh ta cùng tới phòng nước.

Vừa đổ bột cà phê xuống, trong đầu Phỉ Nhiên vừa móc nối mọi chuyện. Thương trường như chiến trường, việc bị lộ phương án không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải chuyện chưa thấy bao giờ, bao chuyện trùng hợp dồn tới, chắc hẳn gián điệp chính là Nguyễn Tiểu Kiều, nhưng cậu ta không thể nào hiểu nổi thái độ của Khuất Dương. Nguyễn Tiểu Kiều rõ ràng đã chạy trốn, song Khuất Dương không những không nói ra sự thật, còn tuyên bố với mọi người rằng cô ấy được cử ra nước ngoài làm hạng mục khác.

Rốt cuộc anh ta định làm gì? Phỉ Nhiên bất thần nhăn mặt nhíu mày, vô ý đưa cả cốc cà phê nóng lên miệng, Triệu Lục đang định nhắc, song cốc cà phê bỗng được một đôi tay với bộ móng đỏ chót giữ lại.

"Phỉ Nhiên, thắng thua chưa phân. Sao hả? Đã vội tìm cớ chuồn à?"

Tiết Diệu Sắc châm chọc mỉa mai, Triệu Lục lại bừng bừng cơn tức, toan đáp trả thì bị Phỉ Nhiên cản lại.

"Giám đốc Tiết đùa chắc? Thuật 'Không chiến mà khuất phục người'* nghe thì hay đấy, nhưng có vẻ không thật cho lắm."

*Là một chiến thuật trong "Binh pháp Tôn Tử", trong đó một bên dựa trên những nền tảng sức mạnh của mình buộc đối phương phải khiếp sợ và từ bỏ vũ trang về tinh thần. Từ đó phục tùng sự điều khiển của sức mạnh từ bên ngoài, làm cho đối phương phải thay đổi hành vi.Theo Tôn Tử thì trong chiến tranh, biện pháp tốt nhất là không hề sử dụng vũ lực mà lại luôn làm cho quân địch khuất phục mình.

"Trợ lý Phỉ nói đúng lắm. Có điều lịch sử đâu thiếu những chuyện kinh ngạc như vậy... Trong trường hợp hôm nay... Cũng không phải không thể xảy ra." Cô ta dứt lời liền nhét lại cốc cà phê vào tay Phỉ Nhiên, Triệu Lục thấy thái độ của cô ta có vẻ hơi hờn dỗi. "Tôi rất mong chờ phương án thứ ba của AIR đấy. Chỗ này chật chội, không làm phiền hai vị nữa, tôi đi trước." Tiết Diệu Sắc dứt lời rồi cầm cốc nước của mình ung dung ra ngoài.

Triệu Lục quyết định chẳng thèm tranh cãi với cô ả này nữa, khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng, vậy mà vừa quay lại liền thấy Phỉ Nhiên đang cúi đầu, mỉm cười ngắm nghía chiếc cốc trong tay. Anh ta nổi hết da gà, không thèm đoái hoài tới Phỉ Nhiên, tất tả rời đi trước.

Phỉ Nhiên quay về phòng họp, trông thấy Shaks thì vô cùng ngạc nhiên.

Shaks hơi nghiêng người cười với cậu ta, rồi ghé đầu thảo luận tiếp với Tiết Diệu Sắc. Tiết Diệu Sắc liên tục lật giở tập tài liệu trong tay, Shaks ra chiều chỉ trỏ, rồi cầm lên một tờ giấy, lại nói dăm ba câu, khiến Tiết Diệu Sắc cực kỳ yên tâm, nhìn Shaks với ánh mắt như nhìn thấy chúa cứu thế.

Phỉ Nhiên nhớ tới lời Khuất Dương dặn trước đó: "Nếu như tôi không tới kịp, vậy phương án cuối cùng giao cho cậu trình bày, cậu vốn hiểu rõ mọi ý tưởng và định hướng của tôi, tôi tin cậu và Triệu Lục sẽ giành được dự án này." Xem tình hình hiện tại, Khuất Dương chắc hẳn sẽ không xuất hiện, còn Shaks ắt là đích thân lên đài. Phỉ Nhiên thầm thở dài, ánh mắt lơ đãng lướt qua, hai người họ... Có vẻ thân mật quá nhỉ!

***

Lúc Khuất Dương về AIR, toàn thể công ty ngập tràn không khí ăn mừng. Anh nghe tin phong thanh thì chưa tin lắm, hiện giờ thấy vậy rốt cuộc nhẹ nhõm hẳn đi.

Một người đứng giữa vòng tròn, khoa chân múa tay nói: "Mọi người không biết đâu, lúc đó trợ lý Phỉ oai phong khôn tả! Ngay cả Shaks đích thân xuất trận cũng chẳng nhằm nhò gì..."

Khuất Dương nhoẻn cười mặc cho bọn họ đồn thổi. Đi vòng quanh công ty mới tìm thấy Phỉ Nhiên đang đứng ở hành lang.

Hai chàng trai cao lớn sóng vai trước cửa kính, yên lặng như một bức tranh. Trầm ngâm hồi lâu, Khuất Dương tươi cười trêu chọc cậu ta: "Nghe nói hôm nay trợ lý Phỉ giỏi giang lắm, ngay cả Shaks đích thân thuyết giảng cũng không bằng? Mà nghe nói, đại diện của Lãnh thị lại là Tiết Diệu Sắc?"

Phỉ Nhiên phì cười, quay qua đấm mạnh vào bả vai Khuất Dương.

"Phỉ Nhiên, cảm ơn cậu."

Giọng nói trịnh trọng của anh làm Phỉ Nhiên cảm động, cậu toe toét bảo: "Khách sáo quá."

Theo dự báo thời tiết của thành phố S, mây đen rợp trời như vậy, hẳn sắp mưa to.

Lãnh Tri Ngôn biết tin liền nổi trận lôi đình, trút hết vào đám nhân viên dưới quyền, khiến ai nấy đều co đầu rụt cổ, Shaks lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Lãnh Tri Ngôn hiện giờ vô cùng tức tối, ai cũng không tha.

Cô chĩa mũi dùi vào Shaks: "Lãnh Tri Niên đã đưa bản phương án của AIR để anh sửa lại, sao cuối cùng vẫn thua hả. Lẽ nào anh không bằng Khuất Dương sao?"

"Em nói gì? Phương án Lãnh Tri Niên đưa vốn là của AIR ư?"

Nhất thời lỡ miệng, Lãnh Tri Ngôn bất chợt giật thót. Sợ nói rõ chuyện ra lại dây dưa tới Nguyễn Tiểu Kiều, cô đành im bặt, không thừa nhận cũng không giải thích.

Kiến trúc sư sợ nhất bị đạo tác phẩm, trong mỗi bản vẽ của Shaks đều có ký hiệu riêng, bản sửa phương án lần này cũng thế. Thật không ngờ người khiến anh lâm vào tình huống đó lại người anh một lòng yêu thương, thậm chí chuyện xảy ra rồi cô cũng không muốn giải thích rõ nguồn cơn cho anh. Anh tự nguyện theo cô, dâng cả tấm chân tình cho cô, thế nhưng cô đâu thèm đoái hoài, để mặc nó lăn lóc dưới đất, chẳng buồn giơ tay nhặt lấy. Cô chỉ giữ thế trầm mặc, ngầm mặc nhận...

"Anh vốn tưởng em cũng có chút tình cảm với anh, thế nên dù miệng luôn chê phiền nhiễu nhưng vẫn luôn để anh ở bên cạnh em, nào ngờ hóa ra anh chỉ là thứ công cụ để Lãnh thị đối phó với AIR. Anh thật không hiểu, cô gái luôn tươi cười mơ mộng ở Pháp năm ấy rốt cuộc biến đi đâu mất rồi." Anh ta hít sâu, mắt đỏ vằn lên: "Chắc hẳn bây giờ em không cần tới anh nữa nhỉ. Xin lỗi vì không thể giúp em chiến thắng." Shaks run giọng, đoạn quay đầu bước thẳng ra ngoài.

Lãnh Tri Ngôn cắn chặt môi dõi theo bóng lưng anh, tiếng bước chân ngày một xa dần, chẳng còn vang vọng.

Tiết Diệu Sắc thở dài, giơ tay ra hiệu cho đám nhân viên lui ra ngoài, rồi rút tờ giấy ăn đưa cho cô: "Người đi rồi mới khóc, phỏng có ích gì? Thể diện quan trọng thế sao?"

Lãnh Tri Ngôn lau nước mắt nước mũi, lúc lâu sâu cất giọng nghèn nghẹn: "Mặc kệ tôi." Nói rồi bực bội giật lấy hộp giấy ăn trong tay Tiết Diệu Sắc, lao thẳng vào phòng vệ sinh.

Cô còn phải tới báo cáo lại với Lãnh Tri Niên, con bé ở nhà chẳng biết làm sao, cứ luôn mồm gào thét đòi ra ngoài, bố mẹ thấy vậy lại suốt ngày bám lấy cô hỏi han, Lãnh Tri Niên mặc kệ, cô bị kẹp ở giữa khó xử vô vàn, ở công ty lại có một đống việc to nhỏ cần cô xử lý, làm gì còn thời gian để đuổi theo người ta.

Chỉnh trang tươm tất, Lãnh Tri Ngôn lại đeo vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, gõ cửa.

"Anh, em đây."

"Vào đi."

Cô đóng chặt cửa, do dự không biết nên nói thế nào để vị hung thần này đỡ nổi nóng. Lãnh Tri Niên từ tốn viết xong chữ cuối cùng, mở lời trước: "Dự án thế nào?"

Lãnh Tri Ngôn phỏng đoán ngữ khí anh, không dám trả lời tùy tiện, đành chọn cách lắc đầu trong im lặng.

"Bởi thế mà giận cá chém thớt sang Shaks à?" Lãnh Tri Niên gõ tay lên bàn, lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tài liệu do Tiểu Ngữ trộm lấy, USB lại do anh tự tay đưa Shaks, em biết rõ, sao không giải thích rõ cho cậu ta? Em cũng là em gái anh, anh thương Tiểu Ngữ bao nhiêu thì cũng thương em bấy nhiêu. Từ nhỏ tới giờ em luôn ngoan ngoãn vâng lời, ít khi làm phiền tới anh, nhưng anh không muốn bởi vậy mà em luôn đặt ra gánh nặng cho mình, hễ gặp chuyện lại trốn tránh."

Lãnh Tri Ngôn kinh ngạc, như thể không tin vào tai mình. Cô cứ ngỡ Lãnh Tri Niên sẽ vì chuyện dự án mà trách mắng cô, nào ngờ anh không những không giận, trái lại còn quan tâm tới cảm nhận của cô. Cô khó mà tin nổi, đành tự thú: "Anh à, lần này Lãnh thị đấu thầu thua rồi."

"Anh biết."

"Anh không giận à?"

Lãnh Tri Niên bật cười.

"Anh chỉ giận em luôn coi anh là sếp trên, mà quên mất anh cũng là anh trai ruột của em. Thua lần này thì vẫn còn những dự án khác, nhưng người đã đi mất thì em bảo anh biết tìm đâu cho em một kiến trúc sư ngốc nghếch như cậu ấy bây giờ?"

Chưa bao giờ ông anh trai vốn lạnh lùng nghiêm khắc lại khiến cô cảm động tới luống cuống như hôm nay.

***

Dân cư thành phố S dạo gần đây không hay bàn chuyện vật giá leo thang, mà thay vào đó lại say sưa nói về bản thiết kế của chàng "rùa vàng" Hoa kiều - Tổng Giám đốc Khuất Dương của công ty AIR, đã được tập đoàn nhà đất lâu đời Lãnh thị chọn làm bản vẽ chính thức cho công trình tòa thị chính kiêm kiến trúc tiêu biểu của thành phố S vừa mới động thổ xây dựng gần đây!

Đối với Triệu Lục, kết quả này chấn động như thể sấm đánh giữa trời quang, làm bao nhiêu chuyện, chẳng phải đều bởi thắng làm vua mà thua thì làm giặc ư? Sao... dự án còn chưa hoàn thành đã xảy ra biến chuyển lớn tới vậy! Triệu Lục ôm tim, lảng tránh những người dự tiệc, lén bỏ thêm vài đóa hoa cúc vào cốc trà của mình.

Khéo léo thoát khỏi nhóm chuyên gia, Lãnh Tri Niên đưa mắt nhìn khắp đại sảnh, cầm ly rượu ra sân thượng, quả nhiên thấy Khuất Dương, cậu ta không uống được nhiều rượu, chỉ có thể trốn ở đây. Nhớ tới con bé ương bướng ở nhà, Lãnh Tri Niên nảy lên ý xấu.

"Tổng Giám đốc Khuất hào hứng lắm nhỉ."

Thấy Lãnh Tri Niên bước tới, Khuất Dương thở ra một hơi. "Sợ bị chuốc rượu nên phải chuồn ra đây."

Lãnh Tri Niên bắt chước anh, đặt tay lên lan can, cất giọng hỏi nghi vấn từ lâu: "Cậu nhận ra thân phận của Tiểu Ngữ từ khi nào?"

"Lúc Lãnh Tri Ngôn tới tìm cô ấy, tôi lo lắng nên sai người đi theo."

"Cậu cũng nhẫn nại thật."

"Dù sao đã tặng lễ vật rồi, đành chịu thôi."

Trông anh cười khổ nhưng lại toát vẻ ngọt ngào vô ngần. Biết làm thế nào được, anh không thể hận cô.

"Nhóm chuyên gia ca ngợi cậu lắm đấy, họ bảo e rằng tìm khắp cả nước cũng chẳng đâu có được tòa thị chính độc đáo như của thành phố S. Cậu nên vào tiếp họ đi."

Khuất Dương than thở, đành trở vào đại sảnh. Lãnh Tri Niên cười gian tà, móc điện thoại ra nhắn tin, rồi nhanh chóng quay vào theo.

Khuất Dương được Phỉ Nhiên dìu ra khỏi đại sảnh. Xe lăn bánh rồi anh mới nhẹ nhàng mở mắt, Phỉ Nhiên nhìn gương chiếu hậu, thấy anh đang day huyệt Thái Dương thì mới biết ban nãy sếp giả vờ say. Cậu ta lập tức ra chiều thán phục: "Không ngờ sếp diễn giỏi thế."

Khuất Dương cáu kỉnh: "Cũng tại Lãnh Tri Niên cố tình chuốc rượu nữa."

"Anh vợ sếp ác thật đấy, nhận sính lễ to thế rồi mà còn chơi khó sếp. Ôi chao, thư ký Nguyễn mà biết thì đau lòng lắm thay."

Khuất Dương giả lơ, biết cậu ta quen thói bóng gió đặng dò la chuyện, anh bèn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. Phỉ Nhiên thấy sếp mãi chẳng đáp lời, đành tập trung lái xe.

Không cần Phỉ Nhiên giúp, Khuất Dương tự mình đi thang máy lên tầng. Khó khăn lắm mới tra được chìa vào ổ, bất ngờ một bóng người lao ra ôm chầm lấy anh từ sau lưng, Khuất Dương sững người, cúi xuống nhìn, nhận ra hương vị quen thuộc của cô.

Nguyễn Tiểu Kiều bị nhốt trong nhà thêm một tuần, cô hoàn toàn không hay biết rằng anh trai mình đã đóng gói đem bán cô từ lâu. Tối nay nhân lúc sơ hở cô bèn trốn ra, chạy thẳng tới nhà Khuất Dương, nhưng vì không có chìa khóa nên đành bó gối ngồi chờ trước cửa, nào biết Khuất Dương lại về muộn như thế. Lòng đầy tủi thân xen lẫn hối hận, Nguyễn Tiểu Kiều chỉ biết ôm chặt lấy anh.

Khuất Dương định thần lại, từ tốn tách cô ra khỏi người mình. Nguyễn Tiểu Kiều ngây ngẩn một lát mới phát hiện ra, lại vội ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa kể lể.

Khuất Dương chẳng biết làm sao, đành để mặc cô ôm chặt cứng. "Đừng khóc nữa." Anh uống rượu nên giọng nói hơi toát vẻ lạ lùng.

"Anh đừng như vậy, em biết lỗi rồi mà." Nguyễn Tiểu Kiều tưởng anh vẫn lạnh lùng thì càng thêm phần hốt hoảng, tay chân run lẩy bẩy.

Nhận ra cô đang sợ hãi, Khuất Dương bèn dang tay ôm ngược lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Cô bé ngốc."

"Ngoài Nguyễn Tiểu Kiều ra, em còn một cái tên khác, là Lãnh Tri Ngữ, em gái ruột của Lãnh Tri Niên và Lãnh Tri Ngôn."

"Anh biết."

"Em vào công ty vốn để ăn trộm phương án thiết kế."

"Anh biết."

"Hôm đó không phải sinh nhật em."

"Anh biết."

"Em giả ốm lừa anh."

"Anh biết."

"Em bị anh cả giam lại trong nhà."

"Anh biết."

"Ngày nào em cũng nhớ anh."

"Anh biết."

"Em yêu anh."

Khuất Dương siết chặt cô vào lòng như thể coi cô là cả thế giới, anh dịu dàng vỗ về, nhỏ giọng dỗ dành, nhoẻn cười tươi tắn, cất giọng khàn đặc: "Anh biết, anh đều biết hết."

Tốt rồi, cô cũng yêu anh, cô đã về bên anh. Thế sự vô thường, chỉ mong được cầm tay nhau đi hết đường đời. Tiểu Kiều của anh, hãy yên tâm ở bên anh.

----Hết----


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring